XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 345
Chương 345
Khi Lâm Uyển Bạch đặt tay xuống, cơn đau ập tới, cô bất giác kêu lên
một tiếng suýt xoa.
"Chị đừng vội động đậy lung tung, chạm tới chỗ cánh tay bị đau rồi
phải không!" Trịnh Sơ Vũ vội tiến lên, nhẹ nhàng xắn tay áo của cô lên:
"Lúc đó chị giữ lấy bụng, khi ngã xuống đã dùng cánh tay và chân đỡ lại.
Bây giờ xuất hiện không ít vết bầm, khuỷu tay cũng sưng lên không ít. Đã
được bôi thuốc rồi, chắc phải hai ba ngày nữa mới bớt sưng được!"
Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống nhìn, đúng là trên cánh tay trái có một
khoảng bầm tím rất rộng. Chắc là lúc ngã xuống, do cô bám lấy tay vịn cầu
thang giữ vững cơ thể tạo thành. Vừa tỉnh dậy, cô chỉ một lòng nghĩ tới
con nên không cảm thấy gì, bây giờ khi chắc chắn con đã không sao,
những giác quan khác mới từ từ tìm lại cảm giác.
Trịnh Sơ Vũ dìu cô ngồi dậy, chu đáo dựng gối ra sau lưng cho cô tựa
vào, sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh, càm ràm suốt: "Tiểu Bạch, biết chuyện
chị ngã cầu thang, tôi hết cả hồn!"
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, bản thân cô lẽ nào không hết hồn ư!
Tai nạn xảy ra quá nhanh, lúc đó cô không biết phải làm sao, bảo vệ con
cũng chỉ là bản năng tự nhiên. Lắc lắc bàn tay đang nắm chặt tay mình, cô
vỗ về: "Cũng may bây giờ không sao rồi..."