XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 63
Chương 63
Lâm Uyển Bạch bị đau, nhưng chỉ dám tức không dám nói.
Khi anh hơi dịch ra xa một chút, cô xoa xoa vành tay mình, do dự rồi lí
nhí hỏi: "Vậy... tôi quay về khách sạn?"
"Thôi!"
Lâm Uyển Bạch quan sát vài giây, thấy anh thật sự không yêu cầu mình
về, bấy giờ cô mới vặn mở thỏi son trong tay ra.
Cũng may trước khi đi, nhà thiết kế đã dúi cho cô, ban nãy bị anh hôn
môi nhạt hết cả rồi, cũng may có thể dặm lại đôi chút.
Không có gương nên cô đành dùng màn hình di động thay thế.
Hơi tối, cộng thêm việc Lâm Uyển Bạch rất ít khi trang điểm nên tô son
cũng cực chậm.
Hoắc Trường Uyên hướng ra phía ngoài cửa sổ hút thuốc, nhưng tầm
mắt thì nhìn cô chằm chằm không hề rời đi, bao gồm cả động tác tô son
của cô.
Chiếc váy lễ phục dài trễ vai, ngắn tay, hai cánh tay trắng trẻo cứ thế lộ
ra ngoài. Lớp vải lụa màu đen như mực càng tôn lên làn da trắng trẻo ấy,
nhìn lên trên là khuôn mặt xinh đẹp đã được trang điểm.
Không quá mức lộng lẫy, nhưng lại chẳng thể rời mắt.