XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 108
Chương 108
Thế nên, anh nên đi rồi.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp một tiếng.
Dường như đã hiểu được ám thị của cô, anh đứng lên khỏi ghế ăn, đi ra
phía cửa chính.
Lâm Uyển Bạch lặng lẽ đi theo sau anh. Khi gần tới cửa, Hoắc Trường
Uyên đột ngột dừng bước mà không báo trước.
Cô không kịp phản ứng, loạng choạng lùi sau một bước, cả người lảo
đảo chực ngã.
Có một cánh tay rắn chắc vòng tới, giống như mấy cảnh thường gặp
trong mấy bộ phim điện ảnh. Cô chao đảo nửa vòng trong không trung rồi
ngã vào vòng tay anh.
Lâm Uyển Bạch ngọ ngoạy.
Anh vẫn không có ý buông ra, hơn nữa gương mặt góc cạnh đó rõ ràng
đang sát lại gần.
Càng lúc càng gần...
Lâm Uyển Bạch căng thẳng trở nên lắp bắp: "Anh... anh..."