XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 126
Chương 126
Ban đầu, Lâm Uyển Bạch vẫn còn chìm đắm trong việc vị tổng tài của
cả một tập đoàn lớn kia lại đi rửa bát.
Sau đó cô được ném xuống giường như một cơn gió.
Cô nuốt nước bọt, hoảng loạn đấy cơ thể to lớn cũng nhào tới ngay lập
tức ấy: "Hoắc Trường Uyên, đợi đã..."
Nhưng không còn kịp nữa, nụ hôn của anh đã rơi xuống.
Còn mạnh mẽ hơn cả lúc ở bên ngoài, lúc thì hung hãn như mãnh thú,
lúc lại mơn man tựa gió xuân.
Chiếc áo len đan bị kéo giật ra, khiến cô lạnh lẽo một góc.
"Đợi đã!"
Khi cảm giác được khóa quần bò đang được kéo xuống, Lâm Uyển
Bạch gấp gáp lên tiếng ngăn cản.
Trong tầm mắt là lồng ngực rắn chắc mà đầy sức bộc phát của anh.
Nhìn lên trên, trong đôi mắt đen sâu hút chứa đựng một trời rực lửa. Ngọn
lửa đó là vì điều gì, cô biết quá rõ ràng.
Cô giơ tay chặn anh lại, biết rõ nhưng vẫn hỏi: "Hoắc Trường Uyên,
anh định làm gì..."