vui quá sức, cô thực sự mê mẩn vì môi trường, vì những thứ trang trí trong
lô và sự tao nhã của Hurstwood. Vài lần mắt họ bất ngờ gặp nhau, rót vào
cô dòng cảm xúc cô chưa từng ném trải. Cô không có lúc nào để giải thích,
vì cái liếc nhìn tiếp theo hoặc cử động tiếp theo của bàn tay dường như thờ
ơ, chỉ trộn lẫn với sự chăm sóc ân cần.
Drouet tham gia câu chuyện, nhưng so sánh thì thấy anh gần như
chậm hiểu. Hurstwood giải trí cho cả hai, và lúc này hướng cho Carrie nghĩ
rằng một người tài giỏi hơn đang ở đây. Theo bản năng, cô cảm nhận ông
mạnh mẽ hơn, cao thượng hơn, song thật giản dị. Đến cuối màn ba, cô đã
tin chắc rằng Drouet chỉ là một người tốt bụng, còn những mặt khác thì yếu
kém. Theo đánh giá của cô, lúc nào anh cũng chìm nghỉm khi đem so sánh.
- Tôi đã có một khoảng thời gian rất dễ chịu, - Carrie nói khi buổi diễn
kết thúc và họ ra ngoài.
- Vâng, đúng thế, - Drouet nói thêm, không mảy may hiểu rằng cuộc
chiến đã nổ ra và thế phòng thủ của anh yếu hẳn. Anh như vị hoàng đế
Trung Hoa, dương dương tự đắc trong thời kỳ vinh hiển mà không nhận
thức được rằng các địa phương thịnh vượng nhất đang cố tách khỏi tầm của
mình.
- Cô đã cứu tôi thoát khỏi một buổi tối ảm đạm, - Hurstwood đáp. -
Chúc ngủ ngon.
Ông cầm bàn tay nhỏ nhắn của Carrie, một luồng xúc cảm lướt từ
người này đến người kia.
- Em mệt quá, - Carrie nói, ngả người trong xe lúc Drouet bắt đầu nói
chuyện.
- Vậy em nghỉ ngơi một chút trong lúc anh hút thuốc nhé, - anh nói và
đứng dậy, rồi ngớ ngẩn bước tới phía trước xe, để mục tiêu nguy hiểm lại
tại chỗ.