bịt mắt anh ta hoàn toàn. Nếu ông cho Carrie biết một tình tiết nhỏ như
hôm thứ Năm là xong. Ông suy nghĩ mãi, gần như đắc chí, trong lúc ông
cười và chuyện phiếm, còn Drouet chẳng hay biết gì. Anh không có khả
năng phân tích cái liếc nhìn và tâm trạng của một người như Hurstwood.
Drouet đứng, mỉm cười và nhận lời mời trong lúc ông bạn khảo sát anh
bằng cặp mắt diều hâu.
Đối tượng của vở hài kịch đặc biệt rắc rối này chẳng nghĩ đến ai. Cô
mải điều chỉnh suy nghĩ và tình cảm cho hợp những hoàn cảnh mái mẻ hơn,
và không có cơ nguy phải chịu những day dứt phiền nhiễu của bất cứ người
nào.
Một buổi tối, Drouet thấy cô đang trau chuốt trước gương.
- Cad này, - anh ta nói và nắm lấy cô, - anh tin là em sẽ kiêu lắm đấy.
- Không phải đâu, - cô đáp lại và mỉm cười.
- Em rất xinh đẹp, - anh ta nói tiếp và vòng tay quanh người cô. - Mặc
bộ màu xanh nước biển vào, anh đưa em đi xem hát.
- Ồ, tối nay em đã hứa đi với bà Hale đến Exposition
vẻ xin lỗi.
- Em hứa rồi ư? - Drouet nói, lơ đãng cân nhắc tình hình. - Anh không
muốn đến đấy một mình.
- Thế ạ, em không biết, - Carrie bối rối trả lời, nhưng không có ý thất
hứa để anh vui lòng.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa và cô hầu đưa vào một bức thư.
- Ông ấy nói đợi trả lời, - cô ta giải thích.
- Thư của Hurstwood, - Drouet nói, nhận ra địa chỉ lúc xé phong bì.
- “Các vị hãy xuống và đi xem Joe Jefferson với tôi tối nay”, - thư
viết. “Đến lượt tôi, như chúng ta đã thỏa thuận hôm trước. Hủy mọi dự định
khác đi nhé”.