- Mình tệ quá, - cô nói, thành thật xúc động vì cảm giác lo lắng và
ngượng ngùng. - Hình như mình làm việc gì không đúng.
Lát sau, cô buông lơi tóc và để tóc rũ thành những lọn sóng nâu, bồng
bềnh. Cô điểm lại các sự kiện buổi chiều.
- Mình không biết có thể làm gì nữa, - cuối cùng, cô thì thầm.
- Hay thật, - Hurstwood nói lúc đã đi xa. - Mình biết là cô ấy thích
mình.
Viên quản lý rạo rực, suốt bốn dặm đường về nơi làm việc, ông vui vẻ
huýt sáo một giai điệu cũ mà ông không nhớ đến từ mười lăm năm nay.