nhiêu ông không sao đoán được.
Lúc họ đi xe về Ogden Place, ông hỏi:
- Bao giờ tôi được gặp lại em?
- Em không biết, - cô trả lời, phân vân.
- Sao ta không đến The Fair vào thứ Ba sau nhỉ? - Ông gợi ý.
Cô lắc đầu.
- Không sớm thế được đâu, - cô trả lời.
- Tôi sẽ kể với em tôi làm gì nhé, - ông nói thêm. - Tôi sẽ viết thư cho
em, nhờ bưu điện West Side chuyển giúp. Thứ Ba sau em đến nhé?
Carrie bằng lòng.
Xe ngựa dừng bên một cánh cửa ngoài đường, theo lời ông dặn.
- Chúc ngủ ngon, - ông thì thầm lúc xe lăn bánh.
Không may cho tiến triển êm ả của cuộc tình này, Drouet trở về. Trưa
hôm sau, Hurstwood đang ngồi trong phòng làm việc nhỏ, oai vệ thì thấy
Drouet vào.
- Chào Charlie, - ông niềm nở gọi, - về rồi à?
- Vâng, - Drouet mỉm cười, đến gần và nhìn vào cánh cửa.
Hurstwood đứng dậy.
- Tốt, - ông nói và ngắm nghía anh chàng chào hàng, - vẫn lạc quan
như thường, nhỉ?
Họ bắt đầu trò chuyện về những người quen biết và những việc xảy ra.
- Cậu về nhà chưa? - Cuối cùng, Hurstwood hỏi.
- Chưa, tôi sắp về, - Drouet nói.
- Tôi nhớ là cô bé ở đằng ấy, - Hurstwood nói, - và tôi có ghé thăm
một lần. Tôi nghĩ cậu không muốn cô ấy ở lại hoàn toàn lẻ loi.
- Hay quá, - Drouet tán thành. - Cô ấy sao rồi?