Anh vùi mặt vào trong bồn nước, thở phì phì và thở dốc lúc dùng hai
bàn tay chà xát cổ và tai, trong lúc Carrie đăm đăm nhìn, đầu óc lẫn lộn bao
ý nghĩ về những kỷ niệm và đánh giá hiện nay. Drouet vừa nói vừa lau mặt:
- Anh sẽ được tăng lương trong tháng Sáu. Họ có thể trả nhiều vì
những việc anh làm. Em đừng quên là nhất định anh sẽ được.
- Em mong là thế, - Carrie nói.
- Lúc đó, khi giải quyết xong vụ bất động sản anh suôn sẻ, chúng ta sẽ
kết hôn, - anh nói, phô trương rất sốt sắng trong lúc chiếm chỗ trước gương
và bắt đầu chải tóc.
- Em không tin anh có ý định cưới em, Charlie, - Carrie nói, rầu rĩ.
Những lời tuyên bố long trọng vừa qua của Hurstwood đã cho cô can đảm
để nói câu này.
- Ồ, có chứ, anh sẽ cưới, em nghĩ gì vậy?
Lúc này, Drouet ngừng việc trước gương và đến chỗ cô. Lần đầu tiên
Carrie cảm thấy dường như cô phải đi xa, phải thoát khỏi anh ta.
- Nhưng anh nói đến việc đó lâu quá, - cô nói, bộ mặt xinh đẹp của cô
ngửa lên nhìn vào mặt anh ta.
- Ờ, anh cũng có ý định đó mà, nhưng phải có tiền để sống như anh
muốn. Bây giờ, khi anh được tăng lương, và sắp xếp công việc gần như
suôn sẻ, anh sẽ làm việc đó. Em đừng lo, cô bé ạ.
Drouet vỗ nhẹ vai cô, đoan chắc lần nữa, nhưng Carrie cảm thấy
những hy vọng của cô mới phù phiếm làm sao. Cô có thể thấy rõ rằng con
người dễ tính này không có ý định hành động vì cô. Anh cứ mặc cho sự
việc trôi đi vì thích tình trạng tự do hiện tại hơn những ràng buộc hợp pháp.
Ngược lại, Hurstwood xem ra mạnh mẽ và chân thành. Ông ta không
có thái độ dễ dàng lảng tránh cô. Ông thông cảm với cô và tỏ cho cô biết cô
có giá trị thực sự. Ông ta cần cô, trong khi Drouet thì không.