- Vâng, - Carrie nói một cách ngây thơ, lúc này cảm thấy Hurstwood
phải nhắc đến một cuộc nữa.
Drouet hình dung đã hiểu lầm ý của người bạn. Rốt cuộc, anh ta không
gán cho tin tức này ý nghĩa gì đặc biệt.
- Ông ấy có nói gì không? - Drouet thắc mắc, vẻ tò mò hơi tâng lên.
- Ông ấy bảo ông ấy đến vì nghĩ là có thể em thấy lẻ loi. Đã lâu anh
không đến đằng kia nên ông ấy không biết anh có chuyện gì không.
- George là người tốt bụng, - Drouet nói, khá hài lòng vì sự quan tâm
của viên quản lý. - Chúng ta đi ăn nào.
Khi Hurstwood nhìn thấy Drouet đi rồi, ông viết ngay cho Carrie:
Em yêu quý nhất, tôi đã bảo cậu ta là tôi có ghé thăm em. Tôi không
nói là thường xuyên, nhưng chắc cậu ta nghĩ là một lần. Hãy cho tôi biết
mọi điều em nói. Khi nhận được thư này, hãy trả lời qua người đưa tin
riêng, và em yêu ơi, tôi phải gặp em. Hãy cho tôi biết xem em có thể gặp tôi
ở phố Jackson và Throop vào hai giờ chiều thứ Tư không. Tôi muốn nói
chuyện với em trước khi chúng ta gặp nhau ở rạp hát.
Carrie nhận thư này vào sáng thứ Ba, khi cô đến chi nhánh bưu điện ở
West Side, và trả lời ngay lập tức.
Em đã nói anh đến hai lần, - cô viết. - Hình như anh ấy không để tâm.
Em sẽ cố gắng đến phố Throop nếu không có gì cản trở. Em cảm thấy sắp
gặp chuyện gở. Em biết là mình đã hành động sai lầm.
Lúc họ gặp nhau như thỏa thuận, Hurstwood cam đoan với cô lần nữa
về chuyện này.
- Em không phải lo, em yêu, - ông nói. - Ngay khi cậu ta lại lên
đường, chúng ta sẽ thu xếp. Chúng ta sẽ sửa chữa chuyện này để em không
phải thất vọng vì bất cứ điều gì.
Canie hình dung ông sẽ cưới cô ngay lập tức, tuy ông không nói thẳng
ra như thế, và tinh thần cô phấn chấn lên. Cô dự tính làm điều tốt nhất cho