hoàn cảnh, cho đến khi Drouet lại lên đường.
- Đừng tỏ ra chú ý đến tôi hơn trước kia nhé, - Hurstwood dặn dò về
buổi tối ở rạp hát.
- Lúc đó anh cũng đừng nhìn em không chớp, - cô trả lời, lưu tâm đến
sức mạnh của đôi mắt ông.
- Tôi sẽ không thế đâu, - ông nói và xiết chặt tay cô lúc chia tay, rồi
liếc nhìn khi thấy cô thận trọng cưỡng lại.
- Thế nhé, - cô đùa cợt nói, dứ một ngón tay với ông.
- Buổi diễn vẫn chưa bắt đầu mà, - ông trả miếng.
Ông ngắm cô rời đi, với vẻ níu kéo dịu dàng. Vẻ thanh xuân và kiều
diễm ấy tác dộng lên ông tinh tế hơn cả rượu vang.
Họ đến rạp hát theo lời mời của Hurstwood và mọi việc suôn sẻ. Nếu
trước kia ông đã làm Carrie thích thú, thì bây giờ ông còn hơn thế nhiều.
Vẻ tao nhã của ông lan tỏa hơn nhiều vì đã tìm thấy một phương tiện truyền
đạt dễ dàng hơn. Carrie vui thích ngắm mọi cử dộng của ông. Cô hầu như
quên bẵng anh chàng Drouet tội nghiệp, anh nói liên tục, cứ như mình là
chủ vậy.
Hurstwood quá khôn ngoan, ông không tỏ ra một dấu hiệu thay đổi
nào dù là nhỏ nhất. Nếu có, chỉ là ông tỏ ra quan tâm đến bạn cũ nhiều hơn
mọi khi, và ông không sao kìm được lời chế giễu nhẹ nhàng, thủ thuật một
người tình có thể thực hiện kín đáo trước mặt nữ chúa của lòng mình. Nếu
có, là ông cảm thấy nó tổn tại như một trò chơi bất còng, và ông không đủ
rẻ tiền để đế vào một lời trêu chọc khinh thường nhất về trí tuệ.
Đến lúc vở kịch có một tình huống hài hước, mới đáng để Drouet trơ
khấc một mình.
Đây là một cảnh trong vở Hợp đồng giao kèo, trong đó người vợ lắng
nghe giọng nói cám dỗ của người tình trong lúc chồng đi vắng.