- Đáng đời anh chàng, - lúc đó Drouet nói, ngay trong cảnh cô ta hăng
hái chuộc tội. - Tôi chẳng thấy thương một gã ngu như thế.
- Ờ, cậu không bao giờ nên nói thế, - Hurstwood nhẹ nhàng đáp lại. -
Chắc chắn anh ta tưởng là mình đúng.
- Đàn ông thì phải chú ý đến vợ hơn nếu muốn giữ cô ta chứ.
Họ ra hành lang và rẽ đường qua đám đông phô trương đến lối ra.
- Thưa ngài, - một giọng nói ngay cạnh Hurstwood, - xin ngài rủ lòng
thương cho tôi một chút đủ ngủ đêm nay không ạ?
Hurstwood đang thích thú bình luận với Carrie.
- Thưa ngài, nói thật là tôi chẳng có một nơi để ngủ.
Lời cầu xin đó là của một người đàn ông mặt mũi hốc hác trạc ba
mươi tuổi, trông như hiện thân của sự thiếu thốn và khổ sở. Drouet là người
đầu tiên nhìn thấy. Anh đưa cho một hào
, với cảm giác thương xót dâng
trào trong lòng. Hurstwood hầu như không chú ý đến sự việc. Carrie thì
nhanh chóng quên lãng.