- Anh không biết, - ông đáp.
Ông nhìn trán cô ẩm ướt vì đi bộ nhanh. Rồi ông rút chiếc khăn mùi
soa bằng lụa mềm mại, thơm phức, chấm chấm trên mặt cô.
- Giờ thì ổn rồi, - ông nói trìu mến.
Được ở bên nhau gần gũi, nhìn vào mắt nhau, họ rất hạnh phúc. Cuối
cùng, khi cơn thỏa nguyện dài đã dịu, ông nói:
- Bao giờ Charlie lại đi vắng?
- Em không biễt, - cô trả lời. - Anh ấy bảo hiện giờ có một số việc phải
làm cho ngôi nhà.
Hurstwood nghiêm trang hơn và rơi vào trầm ngâm. Lát sau, ông
ngước nhìn và nói:
- Em hãy ra đi và bỏ anh ta.
Ông quay nhìn những cậu trai trên thuyền, như thể lời yêu cầu ít ý
nghĩa.
- Chúng ta sẽ đi đâu? - Cô hỏi cũng với cung cách ấy, vừa cuộn tròn
đôi găng vừa nhìn vào cái cây gần đó.
- Vậy em muốn đi đâu? - Ông hỏi.
Trong giọng ông có một cái gì đó khiến cô cảm thấy dường như phải
nhớ lại cảm nghĩ chống lại các ngôi nhà ở địa phương.
- Chúng ta không thể ở lại Chicago, - cô đáp.
Ông không ngờ cô nghĩ thế, khi gợi ý chuyển nhà.
- Sao lại không? - Ông hỏi mềm mòng.
- Ồ, vì, - cô nói, - em không muốn thế.
Ông lắng nghe và lờ mờ cảm nhận được ý nghĩa của câu đó. Nghe như
có vẻ không nghiêm túc. Câu hỏi cũng không đòi trả lời ngay lập tức.
- Anh sẽ phải từ bỏ cương vị của minh, - ông nói.