- Họ thiếu người và nhờ tôi tìm cho họ một người nào đó. Tôi đã bảo
Carrie, và hình như cô ấy muốn thử.
- Thế cũng hay cho cô ấy, - viên quản lý nói. - Đó là một việc thú vị.
Và cũng tốt cho cô ấy. Cô ấy đã từng có kinh nghiệm gì chưa?
- Không một chút nào.
- Ồ, không có gì nghiêm trọng lắm.
- Tuy vậy, cô ấy là người thông minh, - Drouet nói, gạt bỏ mọi lời
chống lại năng lực của Carrie. - Cô ấy nhập vai đủ nhanh.
- Cậu đừng nói thế! - Viên quản lý nói.
- Có đấy, thưa ông. Tối hôm vừa rồi, cô ấy khiến tôi sửng sốt. Trời đất
ơi, giá cô ấy không làm thế.
- Chúng ta phải tổ chức một hành động nho nhỏ cho cô ấy mới được, -
viên quản lý nói. - Tôi sẽ lo chuyện hoa hoét.
Drouet mỉm cười vì sự tốt bụng của ông ta.
- Sau buổi diễn, các vị phải đi cùng tôi, chúng ta sẽ ăn bữa tối nhẹ
nhàng.
- Tôi cho là cô ấy sẽ diễn tốt, - Drouet nói.
- Tôi muốn xem cô ấy diễn. Cô ấy sẽ làm tốt mà. Chúng ta sẽ hiểu cô
ấy, - viên quản lý thoáng mỉm nụ cười nghiêm khắc, kết hợp giữa lòng tốt
và sự khôn ngoan của ông.
Trong khi đó, Carrie tham gia cuộc diễn tập đầu tiên. Ông Quincel
điều khiển buổi tập này, có Millice trợ giúp. Anh ta là một thanh niên có
khả năng chuyên môn nhất định và có kinh nghiệm trong quá khứ mà chưa
người nào hiểu chính xác. Vốn là người từng trải và thạo việc, song Millice
gần như là người gay gắt, vì không nhớ rằng những người mà anh cố hướng
dẫn là các tay chơi tình nguyện và không được hưởng lương.
- Cô Madenda, - anh nói với Carrie, cô đang loay hoay không biết cử
động ra sao, - cô đừng đứng đờ ra như thế. Hãy thể hiện ra nét mặt. Nhớ