- Bàn tay này, - bà Morgan nói tiếp, ngước nhìn ông Bamberger rồi
nhìn xuống cuốn sách của bà, đọc tiếp những dòng sau, - mẹ tôi đã nắm
chặt lấy trong tay bà, chặt đến mức giọng nói nho nhỏ, yếu ớt phải buột ra
một tiếng kêu đau. Mẹ tôi nhìn xuống và thấy cạnh bà là một cô bé rách tả
tơi.
- Rất tốt, - đạo diễn nhận xét, giờ nhàn rỗi một cách tuyệt vọng.
- Kẻ cắp! - Ông Bamberger gào to.
- To hơn nữa, - đạo diễn xen vào, thấy gần như không thể giữ yên bàn
tay.
- Kẻ cắp! - Ông Bamberger tội nghiệp gầm lên.
- Phải, nhưng là một kẻ cắp mới lên sáu, với bộ mặt như của thiên
thần.
- Dừng lại, mẹ tôi nói: “Cháu đang làm gì đấy?”
- Đang cố lấy trộm, - đứa bé nói.
- Cháu không biết làm thế là xấu lắm hay sao? - Cha tôi hỏi.
- Không, - con bé nói, chỉ vào một người đàn bà bẩn thỉu trên ngưỡng
cửa đối diện, người đó bỗng lao xuống đường phố. - Đấy là mụ già Judas, -
con bé nói.
Bà Morgan đọc đoạn này khá đơn điệu, và đạo diễn thất vọng. Anh ta
bồn chồn, rồi tiến đến chỗ ông Quincel.
- Ông nghĩ thế nào về họ? - Anh ta hỏi.
- Ồ, tôi cho rằng chúng ta có khả năng uốn nắn họ, - ông Quincel nói
với vẻ vững tin.
- Tôi không biết nữa, - đạo diễn nói. - Tôi có cảm tưởng ông
Bamberger đóng vai tình nhân khá khó khăn.
- Chúng tôi chỉ kiếm được anh ta thôi, - Quincel nói và ngước mắt. -
Harrison trở lại chỗ tôi vào phút cuối cùng. Chúng tôi còn biết tìm ai đây?