- Tôi không biết, - đạo diễn nói. - Tôi e rằng ông ta sẽ không bao giờ
diễn được.
Đúng lúc đó, Bamberger kêu to:
- Pearl, cô đang giễu tôi.
- Nhìn kìa, - đạo diễn nói và che bàn tay, thì thào. - Trời ạ! Ông có thể
làm gì với một người đàn ông mà nói lè nhè câu ấy?
- Anh có thể làm cho thành hay nhất, - Quincel an ủi.
Diễn xuất cứ thế, theo kiểu kinh nghiệm cho đến lúc Carrie - là Laura
- vào phòng để giải thích cho Ray, sau khi nghe lời trình bày của Pearl về
sự ra đời của cô, đã viết thư khước từ cô song chưa kịp gửi. Bamberger
đang nói nốt những lời của Ray:
- Mình phải đi trước khi cô ấy quay lại. Tiếng chân cô ấy kìa! Muộn
quá mất rồi! - Rồi nhét vội bức thư vào túi lúc cô gọi, ngọt ngào:
- Ray!
- Cô... cô Courtland, - Bamberger khẽ áp úng.
Carrie nhìn ông ta một lát và quên bẵng sự hiện diện của cả nhóm. Cô
bắt đầu nhập vai, môi nở nụ cười và quay người đúng như được hướng dẫn,
đến gần cửa sổ, dường như ông ta không có mặt. Cô làm việc đó rất duyên
dáng và ngước nhìn đầy lôi cuốn.
- Cô ta là ai thế? - Đạo diễn vừa hỏi vừa quan sát Carrie trong một
cảnh ngắn với Bamberger.
- Cô Madenda, - Quincel nói.
- Tôi biết tên cô ta, - đạo diễn nói, - nhưng cô ta làm nghề gì?
- Tôi không biết, - Quincel nói. - Cô ấy là bạn của một trong các hội
viên của chúng tôi.
- Ờ, cô ấy lanh lợi hơn bất cứ người nào tôi đã gặp ở đây, hình như cô
ấy thích việc mình làm.