- Ủa, George, - người khác nói oang oang, ông ta to béo đến mức ngực
áo sơmi hồ cứng căng ra đáng ngại, - công việc của ông ra sao?
- Tuyệt vời, - viên quản lý nói.
- Ngọn gió nào đưa ông đến đây vậy? Ông không phải là thành viên
của Custer mà.
- Vì thiện chí, - viên quản lý đáp lại. - Thích gặp gỡ các bạn thân thôi.
- Bà nhà có đến không?
- Tối nay nhà tôi không đến. Bà ấy không được khoẻ.
- Rất tiếc, tôi mong là không có gì nghiêm trọng.
- Không sao, nhà tôi chỉ mệt chút ít thôi.
- Tôi nhớ bà Hurstwood khi bà ấy đến St. Joe cùng ông... - một người
mới đến nhớ lại, và bị mấy người bạn khác tới, giới hạn đoạn hồi tưởng.
- Kìa George, ông khỏe không? - Một chính khách vui tính của West
Side và thành viên hội Tam điểm nói. - Chà chà, tôi rất mừng gặp lại ông;
Công việc ra sao rồi?
- Rất ổn. Tôi thấy các vị đã xong việc bổ nhiệm Uỷ viên Hội đồng
thành phố.
- Phải, chúng tôi đã tống họ vào đấy mà không gặp rắc rối gì nhiều.
- Ông có biết Henessy hiện giờ làm gì không?
- Ổ, ông ta đã trở lại nghề làm gạch. Ông có biết ông ta có một nhà
máy gạch không?
- Tôi không biết, - viên quản lý nói. - Tôi thấy hơi đau lòng vì ông ấy
thua cuộc.
- Có lẽ thế, - người kia nói và nháy mắt ranh mãnh.
Lúc này, một vài người bạn thân thiết mà ông mời bắt đầu xuất hiện.
Họ bước vào, trịnh trọng thể hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy, rành
rành mãn nguyện và quan trọng.