XIX
Một giờ trên đất yêu tinh
Cuối cùng, màn đã sẵn sàng kéo lên. Mọi chi tiết hóa trang đã hoàn
tất, cả nhóm ngồi yên trong lúc nhạc trưởng của dàn nhạc nhỏ gõ cây gậy
đầy ý nghĩa vào bản nhạc, và tấm màn mềm mại bắt đầu cuốn lên.
Hurstwood ngừng nói chuyện, cùng Drouet và ông bạn Sagar Morrison vào
lô.
- Giờ chúng ta sẽ xem cô bé diễn, - ông nói với Drouet bằng giọng
không để người khác nghe thấy.
Trên sân khấu, sáu người đã xuất hiện trong cảnh một phòng khách
mở. Chỉ liếc nhìn, Drouet và Hurstwood đã thấy Carrie không ở trong số
đó, và họ lại tiếp tục thì thầm trò chuyện. Bà Morgan, bà Hoagland và diễn
viên đóng thay vai Bamberger - đóng các vai chính trong cảnh này. Diễn
viên chuyên nghiệp tên là Patton chắc là đã dặn dò họ ở bên ngoài, nhưng
lúc này rõ ràng là cần tư vấn thêm. Bà Morgan trong vai Pearl, cứng đờ vì
sợ. Bà Hoagland nói khàn khàn. Cả nhóm thiếu dũng cảm đến mức chỉ nói
được lời và không thể làm gì hơn. Nó lấy mất mọi hy vọng và lòng tốt
không chỉ trích của khán giả, tránh được sự thương hại hiển nhiên, lo lắng
sẽ là niềm thống khổ khi thất bại.
Hurstwood hoàn toàn dửng dưng. Ông cho đương nhiên cuộc biểu
diễn này là vớ vẩn. Ông chỉ nhăm nhăm vào việc chịu đựng để sau đó khoe
khoang và chúc mừng.
Tuy nhiên, sau một hồi sợ hãi, các diễn viên đã khắc phục được cơ
nguy suy sụp. Họ nói năng yếu ớt, gần như mất hẳn mọi ý định thể hiện khi