không có ý định đùa song rất khôi hài. Song lúc anh ta đi khỏi, cảnh diễn
trở lại bi ai với Carrie là nhân vật chính. Cô không trấn tĩnh nổi. Trong suốt
cảnh giữa cô và kẻ lừa đảo, cô đi thơ thẩn làm khán giả mệt mỏi chịu đựng,
cuối cùng cô đi ra khiến họ nhẹ nhõm hẳn.
- Cô ấy quá căng thẳng, - Drouet nói, linh cảm được nhận xét nhẹ
nhàng mà anh ta nói lúc trước.
- Tốt hơn hết là cậu trở lại và động viên cô ấy.
Drouet mừng rỡ làm mọi thứ để cứu viện. Anh ta bươn bả vòng ra lối
cửa ngách, và được người gác cửa thân thiện cho vào. Carrie đang đứng
trong cánh gà, yếu ớt đợi lần ra tiếp theo, mất hết nhiệt tình và can đảm.
- Cad này, - Drouet nhìn cô và nói, - em đừng căng thẳng thế. Trấn
tĩnh lên nào. Những người kia ra sân khấu rốt cuộc cũng thế cả. Em sợ gì
nào?
- Em không biết, - Carrie nói. - Hình như em không có khả năng diễn
xuất.
Tuy vậy, cô rất cảm kích vì sự hiện diện của người tình. Cô thấy cả
nhóm căng thẳng đến mức sức lực của cô tan biến cả.
- Bình tĩnh nhé, - Drouet nói. - Can đảm lên nào. Em sợ gì kia chứ?
Giờ cứ ra sân khấu và em sẽ làm tốt thôi mà. Em lo gì?
Carrie phấn chấn lên đôi chút vì sự khuyên khích của anh chàng chào
hàng.
- Em diễn dở lắm phải không?
- Không một chút nào. Em chỉ cần hăng hái hơn một chút nữa thôi. Cứ
diễn như em đã làm cho anh xem vậy. Nhớ hất đầu như tối hôm trước nhé.
Carrie nhớ lại niềm hân hoan của cô trong phòng. Cô cố nghĩ mình sẽ
làm như thế.
- Cảnh nào tiếp theo? - Drouet hỏi và nhìn vào phần vai mà cô đang
xem.