cheo leo trên rìa cánh, ngây ngất trong ý nghĩ thăng hoa. Cô không còn
nghe thấy gì nữa, ngoài sự sôi sục của mình.
- Nào, các cô gái, - bà Van Dam nói, trang nghiêm, - hãy để chúng tôi
soát các đồ vật của các cô. Chúng sẽ không còn an toàn khi một tên trộm cừ
khôi như thế lọt vào.
- Vào, - người nhắc vở nói, tới gần cô, nhưng cô không nghe thấy. Cô
tiến lên trước với vẻ duyên dáng điềm tĩnh, bắt nguồn từ cảm xúc. Cô xuất
hiện trước khán giả, xinh đẹp và tự hào, thay đổi hẳn do hoàn cảnh bắt
buộc, thành một người lạnh lùng, vô tội, bơ vơ khi những người thượng lưu
khinh bỉ tránh xa cô.
Hurstwood chớp mắt và hiểu ngay cơ sự. Những làn sóng tỏa ra của
tình cảm và sự chân thành đã đập vào những bức tường xa nhất của căn
phòng. Ma lực của niềm đam mê ngay tại đây sẽ làm tan rã cả thế giới.
Nó cũng là sự chú ý đầy lôi cuốn, là sự mê hoặc của tình cảm cho đến
nay vẫn còn lạc hướng.
- Ray! Ray! Tại sao cậu không trở về với cô ấy? - là tiếng kêu của
Pearl.
Mọi con mẳt đổ dồn vào Carrie, vẫn kiêu hãnh và đầy khinh miệt. Họ
xúc động y hệt cô. Mắt họ theo cái nhìn của cô.
Bà Morgan - vai Pearl - sáp đến gần cô.
- Chúng ta về nhà đi, - bà nói.
- Không, - Carrie trả lời, lần đầu tiên giọng cô ngạo mạn, the thé một
âm sắc chưa từng thấy. - Hãy ở lại với anh ta!
Cô chỉ bàn tay gần như buộc tội vào người yêu của cô. Rồi, với cảm
xúc mãnh liệt khiến cả khán phòng choáng váng vì sự đơn giản vô cùng:
- Anh ta sẽ không chịu đựng được lâu đâu.
Hurstwood hiểu rằng ông đã tìm được một thứ tốt đẹp phi thường. Ý
nghĩ ấy càng mạnh mẽ thêm vì tiếng vỗ tay của khán giả khi cánh màn từ từ