- Em tưởng anh đi với Pearl rồi, - cô nói với người yêu.
- Anh đã đi một phần quãng đường, nhưng anh đã rời bữa tiệc cách
đây một dặm.
- Anh và Pearl không bất hòa đấy chứ?
- Không, à có; nghĩa là chúng tôi thường bất hòa. Phong vũ biểu chỉ
quan hệ thân thiện của chúng tôi hay dừng ở chỗ “đầy mây” hoặc “u ám”.
- Vậy là lỗi của ai? - Cô nói, rành rẽ.
- Không phải của anh, - anh ta trả lời, dằn dỗi. - Anh biết mình đã làm
mọi việc có thể... anh muốn nói là mọi việc anh có thể làm... nhưng cô ấy…
Patton nói câu này khá vụng về, nhưng Carrie đã cứu nguy bằng vẻ
duyên dáng đầy cảm hứng.
- Nhưng cô ấy là vợ anh, - cô nói, dồn hết chú ý vào người diễn viên
cứng nhắc và mềm giọng cho đến khi nó khe khẽ và thánh thót. - Ray thân
mến ơi, thời gian tìm hiểu là nguyên bản mà toàn bộ bài thuyết giáo về
cuộc sống vợ chồng lấy làm chủ đề. Đừng để cuộc hôn nhân của hai người
bất mãn và không hạnh phúc.
Cô chắp đôi bàn tay nhỏ nhắn và ép lại rất gợi cảm.
Hurstwood nhìn chằm chặp, đôi môi hơi hé ra. Drouet cựa quậy thỏa
mãn.
- Vâng, cô ấy là vợ anh, - người diễn viên vẫn tiếp tục theo kiểu yếu
kém nếu so sánh, nhưng lúc này nó không thể làm hỏng bầu không khí
nhân hậu mà Carrie đã tạo ra và gìn giữ. Hình như cô không cảm thấy anh
ta đau khổ. Cô phải làm xong hầu như với một khúc gỗ. Những thứ cô cần
đều trong khả năng sáng tạo của cô. Diễn xuất của những người khác
không thể ảnh hưởng đến cô.
- Anh hối tiếc ư? - Cô hỏi, từ tốn.
- Anh đã mất em, - anh ta nói và nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, - và
anh phó mặc cho bất cứ người nào liếc mắt đưa tình với anh. Em thừa biết