- Ông ấy ở trong thành phố này. Sao cô lại hỏi ông ta?
- Không có gì ạ, chỉ vì từ ngày anh về, ông ấy không đến đây nữa.
- Sao cô biết ông ấy?
- Tháng vừa qua, tôi chẳng báo tên ông ấy hàng chục lần sao?
- Đâu có, - anh chàng chào hàng nói, hời hợt, - từ khi chúng tôi ở đây,
ông ấy chỉ ghé chơi khoảng dăm, sáu lần.
- Thế ạ? - Cô gái nói và cười mỉm. - Đấy là những lần anh biết thôi.
Drouet nhận ra mức độ nghiêm trọng hơn. Anh vẫn chưa biết chắc cô
ta đùa hay không.
- Cô đùa, - anh ta nói, - sao cô lại cười kiểu ấy?
- Ồ, không có gì đâu ạ.
- Gần đây cô có gặp ông ấy không?
- Không ạ, kể từ khi anh trở về, - cô ta cười to.
- Còn trước đó?
- Chắc chắn là có ạ.
- Bao nhiêu lần?
- Gần như hàng ngày.
Cô ta là người ngồi lê đôi mách tinh quái, và sắc sảo xem tác động của
những lời ấy ra sao.
- Ông ấy đến gặp ai? - Drouet hỏi, hoài nghi.
- Chị Drouet.
Câu trả lời này khiến Drouet đâm ngớ ngẩn, rồi cố tự bào chữa mình
không thể bị lừa.
- Ờ, - anh nói, - thế thì sao?
- Không sao ạ, - cô gái nói, nghiêng đầu về một bên, đỏm dáng.