- Tôi không điên, - Drouet trả lời.
- Tôi thì nghĩ là có, - cô ta nói và nhoẻn cười.
- Thôi cái trò ngớ ngẩn của cô đi, - anh ta nói, quá tự nhiên. - Cô
nghiêm túc chứ?
- Nhất định rồi, - cô ta trả lời. Rồi, với thái độ của người không định
gây rắc rối. - Ông ấy đến nhiều lần. Tôi cứ tưởng anh biết.
Ý đồ lừa gạt đã rõ ràng với Drouet. Anh ta không cố giả vờ thờ ơ nữa.
- Ông ta có ở lại đêm không? - Anh hỏi.
- Thỉnh thoảng. Có khi họ ra ngoài.
- Vào buổi tối?
- Vâng. Thế nhưng anh đừng nổi điên lên đấy.
- Không đâu, - anh nói. - Có ai nhìn thấy ông ấy không?
- Tất nhiên là có, - cô gái nói, như thể, rốt cuộc, chuyện này chẳng có
gì đặc biệt.
- Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?
- Ngay trước khi anh đến.
Người chào hàng mím môi căng thẳng.
- Cô đừng nói gì hết, nhé? - Anh đề nghị và nhẹ nhàng bóp cánh tay cô
gái.
- Chắc chắn là không rồi, - cô ta đáp. - Tôi chẳng bận tâm làm gì.
- Tốt lắm, - Drouet nói rồi đi, lần này suy ngẫm một cách nghiêm túc,
song vẫn không ý thức được rằng anh đã gây cho cô hầu phòng ấn tượng
sâu sắc nhất.
“Mình sẽ gặp cô ấy về việc này,” - anh tự nhủ, mãnh liệt, cảm thấy
mình đã sai lầm nghiêm trọng. - “Mình sẽ khám phá ra. Trời ạ, xem liệu cô
ta có dám thế hay không”.