XXI
Sự quyến rũ của tâm hồn
Lúc Carrie tới, Hurstwood đã đợi nhiều phút. Máu ông sục sôi, thần
kinh ông căng thẳng. Ông khắc khoải muốn gặp người phụ nữ đêm qua đã
khuấy động ông sâu sắc đến thế.
- Em đây rồi, - ông nói, khổ sở vì kìm nén, cảm thấy chân tay nảy lên
và một sự phấn chấn mà trong lòng bi thảm.
- Vâng, - Carrie nói.
Họ đi, dường như tới một mục tiêu nào đó, trong lúc Hurstwood ngắm
nhìn say sưa vẻ rực rỡ của cô. Với ông, tiếng váy áo sột soạt của cô giống
như tiếng nhạc.
- Em có hài lòng không? - Ông hỏi và nghĩ tối qua cô đã diễn hay biết
chừng nào.
- Còn anh?
Ông nắm chặt các ngón tay lúc nhìn thấy nụ cười cô tặng ông.
- Thật tuyệt vời.
Carrie cười, ngây ngất.
- Đó là một trong những điều tốt đẹp nhất anh được thấy trong một
thời gian dài, - ông nói thêm.
Ông nhắc đi nhắc lại sự lôi cuốn của cô mà ông cảm nhận được ở tối
hôm trước, hòa trộn với niềm xúc động vì sự hiện diện của cô gây ra lúc
này.