đường phía Tây đại lộ Washington, bác sĩ Beale - một bác sĩ nội trú điển
trai - gặp bà Hurstwood ngay tại ngưỡng cửa nhà bà. Bác sĩ Beale đi từ phía
đông chính con đường đó và nhận ra Hurstwood, nhưng chưa kịp gọi thì xe
đã vụt qua. Ông ta không biết Carrie, và không chắc đấy là vợ hay con gái
ông Hurstwood.
- Bà không nói chuyện với bạn bè lúc gặp trên đường sao, thưa bà? -
Ông ta vui nhộn nói với bà Hurstwood.
- Nếu gặp họ, tôi sẽ nói chứ. Mà tôi ở đâu vậy?
- Trên đại lộ Washington, - ông ta trả lời, mong mắt bà sáng lên vì nhớ
ra.
Bà lắc đầu.
- Vâng, ngay gần đại lộ Hoyne. Bà đi cùng ông nhà.
- Tôi chắc ông nhầm, - bà trả lời. Rồi, liên tưởng chồng bà đang dính
dấp đến một vụ trăng hoa, ngay lập tức bà trở thành nạn nhân của mối nghi
ngờ mới mẻ, song bà không tỏ ra dấu hiệu gì.
- Tôi biết là đã gặp ông nhà, - ông ta nói. - Nhưng tôi không chắc là
bà. Có lẽ là con gái bà.
- Có lẽ thế, - bà Hurstwood nói tuy thừa biết là không phải thế, vì
nhiều tuần lễ nay, Jessica luôn cặp kè với bà.
Bà đủ tự chủ để mong biết chi tiết.
- Vào buổi chiều phải không ạ? - Bà hỏi, ra vẻ rất quen với việc này.
- Vâng, khoảng hai hoặc ba giờ.
- Thế thì chắc là Jessica rồi, - bà Hurstwood nói, mong là sự việc bất
ngờ này không gắn với ý nghĩa nào.
Ông bác sĩ thoáng phân vân, nhưng gạt chuyện đó đi như một thứ
không đáng để bàn tiếp, ít nhất về phần ông ta.
Bà Hurstwood suy nghĩ rất lung suốt mấy giờ liền, thậm chí nhiều
ngày sau về mẩu tin này. Bà coi việc ông bác sĩ gặp chồng bà đang dong xe,