Cô ngập ngừng ở hai từ cuối và vò đầu bứt tai. Nhận ra sự xảo trá của
Hurstwood khiến cô đau đớn như bị đâm một nhát dao.
- Ôi, - cô nức nở, cực kỳ kiềm chế và giữ cho mắt khô khốc.
- Chao ôi!
- Anh không ngờ em lại rong chơi với ông ta lúc anh đi vắng, - Drouet
khăng khăng.
- Không ngờ ư! - Carrie nói, giận điên lên vì thái độ khác thường của
Drouet. - Lẽ tất nhiên là không rồi. Anh chỉ nghĩ đến thứ làm anh thỏa mãn.
Anh chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi, một thú tiêu khiển. Được, tôi sẽ cho
anh thấy thứ anh không ngờ. Tôi sẽ chẳng có gì phải làm hơn với anh nữa.
Anh có thể nhận lại những món đồ cũ của anh và giữ lấy, - cô tháo cái kim
gài Drouet đã tặng cô, ném mạnh lên sàn và bắt đầu đi đi lại lại, làm như
thu nhặt đồ đạc thuộc về cô.
Đến lúc này, Drouet không chỉ cáu tiết mà còn bị mê hoặc thêm. Anh
ta nhìn cô kinh ngạc, cuối cùng mới nói:
- Anh không biết vì sao em lại nổi cơn thịnh nộ. Anh có quyền về việc
này. Em không nên làm bất cứ việc gì không đúng đắn, sau mọi việc anh đã
làm cho em.
- Anh đã làm gì cho tôi, hở? - Carrie hỏi, nổi cơn tam bành, đầu cô
ngửa ra sau, môi cô hé ra.
- Anh nghĩ là đã làm nhiều thứ, - anh chàng chào hàng nói và nhìn
quanh. - Anh đã mua cho em mọi thứ quần áo em muốn, đúng không? Anh
đã đưa em đến mọi nơi em thích. Em có đủ thứ như anh, thậm chí còn
nhiều hơn.
Dù Carrie có thế nào đi nữa, song cô không phải là người bạc bẽo.
Trong chừng mực đầu óc cô có thể phân tích, cô hiểu những lợi lộc đã
nhận. Cô hầu như không biết trả lời câu này ra sao, vì cơn giận vẫn chưa
nguôi. Cô cảm thấy Drouet đã xúc phạm cô, không sao sửa chữa nổi.
- Tôi có xin xỏ anh đâu? - Cô vặn.