từng thất bại ở đó, điều không thể xảy ra của tình trạng này, nơi các phòng
ngủ không còn là của riêng cô, tác động của cuộc cãi vã lên thần kinh cô,
tất cả hợp lại thành một đống lộn xộn om sòm, một con tàu nhỏ lênh đênh,
bị mưa dập gió vùi chẳng còn làm được gì hơn là trôi giạt.
- Này, - lát sau Drouet nói, tiến tới chỗ cô và đặt tay lên tay cô.
- Đừng! - Carrie nói, tránh ra nhưng không bỏ khăn mù soa khỏi mắt.
- Đừng bận tâm đến cuộc tranh cãi này nữa. Hãy để nó qua đi. Em cứ
ở lại đây đến hết tháng, rồi lúc đó hãy nói em muốn làm gì tốt hơn. Được
không?
Carrie không trả lời.
- Tốt hơn hết là em hãy làm như thế, - anh nói. - Đừng gói ghém hành
lý lúc này. Em không thể đi đâu được.
Vẫn không có một tiếng trả lời.
- Nếu em làm thế, hiện giờ chúng ta sẽ đình việc này lại và anh sẽ ra
ngoài ở.
Carrie hơi hạ cái khăn xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em sẽ làm như thế nhé? - Drouet hỏi.
Vẫn không có trả lời.
- Em nhé? - Anh nhắc lại.
Cô chỉ lơ đãng nhìn ra đường phố.
- Chà, nói đi, - anh nói. - Nói cho anh biết đi. Em sẽ thế nhé?
- Em không biết, - Carrie gượng trả lời, khe khẽ nói.
- Hãy hứa với anh là em sẽ làm thế, - Drouet nói, - và chúng ta sẽ
không nói đến chuyện này nữa. Đấy là điều tốt nhất cho em.
Carrie nghe, nhưng không thể ép mình trả lời cho có lý. Cô cảm thấy
người đàn ông này thật dịu dàng, sự quan tâm của anh với cô không giảm,
và lòng cô nhói đau vì ân hận. Cô đang trong cảnh ngộ tuyệt vọng nhất.