- Hôm nay cô không thể gặp được quản lý nhà hát. Ông ấy ra khỏi
thành phố rồi, - người thanh niên sốt sắng nói.
Nhận thấy vẻ hoang mang của cô, anh ta nói tiếp:
- Cô muốn gặp về việc gì vậy?
- Tôi muốn tìm việc làm, - cô trả lời.
- Vậy cô gặp ông bầu của đoàn kịch thì hay hơn, - anh ta đáp lại, -
nhưng hiện giờ ông ấy không ở đây.
- Khi nào ông ấy có mặt? - Carrie hỏi, dù sao cũng nhẹ người vì thông
tin này.
- Ờ, cô có thể tìm ông ấy vào khoảng từ mười một đến mười hai giờ.
Sau hai tiếng đồng hồ nữa, ông ấy sẽ ở đây.
Carrie cảm ơn anh ta và bước vội ra ngoài, trong lúc anh chàng nhìn
chằm chặp theo cô qua một trong những ô cửa ngách mạ vàng.
- Xinh quá, - anh ta tự nhủ, và hãnh diện khi nhớ đến thái độ nhún
nhường của cô.
Một trong các đoàn kịch chính thời đó đang diễn ở Grand Opera
House. Carrie xin gặp ông bầu của đoàn, cô hơi biết người này quyền hạn
chỉ vừa phải, hoặc có một chỗ trống của diễn viên từ New York cử tới đang
cần được lấp đầy.
- Văn phòng ông ấy ở trên gác, - người bán vé nói.
Trong văn phòng ông bầu có vài người, hai người thơ thẩn gần cửa sổ,
một người khác đang nói chuyện với ông bầu ngồi bên cái bàn có nắp cuộn.
Carrie căng thẳng liếc nhìn và bắt đầu sợ phải khẩn khoản trước cả nhóm
này, hai người ở gần cửa sổ đang chăm chú quan sát cô.
- Tôi không thể làm được đâu, - ông bầu nói, - đây là quy định của ông
Frohman , không bao giờ cho phép khách khứa ở hậu trường. Không,
không được!