Carrie bẽn lẽn đứng đợi. Ghế thì nhiều, song không ai ra hiệu mời cô
ngồi. Người đó tiu nghỉu đi ra. Ông bầu chăm chú nhìn giấy tờ trước mặt,
như thế chúng là mới quan tâm lớn nhất.
- Sáng nay anh đã đọc về Nat Goodwin trên tờ Herald chưa, Harris?
- Chưa, - người được hỏi nói. - Có tin gì vậy?
- Làm hẳn một bài diễn văn ở Hooley tối qua. Tốt hơn hết là xem đi
đã.
Harris với qua bàn và bắt đầu tìm tờ Herald.
- Cô có việc gì thế? - Ông bầu nói với Carrie, rõ ràng là lần đầu tiên
nhận ra cô. Ông tưởng sắp có vé mời.
Carrie cố gắng thu hết can đảm. Cô hiểu rằng mình là người chưa có
kinh nghiệm, và dường như bị khước từ là điều chắc chắn. Vì thế, lúc này
cô chỉ mong giả vờ được gọi đến để khuyên bảo.
- Ông có thể nói cho tôi biết đi lại trên sân khấu ra sao không?
Đây là cách tốt nhất sau tất cả những điều phải nói về việc này. Cung
cách của cô khiến người ngồi trên ghế chú ý, sự hồn nhiên trong câu hỏi và
thái độ của cô làm ông ưng ý. Ông và những người khác trong phòng đều
mỉm cười, tuy họ cố giấu vẻ hài hước.
- Tôi không biết, - ông ta trả lời, nhìn ngắm khắp người cô một cách
trâng tráo. - Cô đã có kinh nghiệm gì về sân khấu chưa?
- Một chút thôi ạ, - Carrie trả lời. - Tôi đã được nhận vai trong các
buổi biểu diễn nghiệp dư.
Cô cho là phải tỏ ra biết chút ít về biểu diễn để duy trì sự chú ý của
ông ta.
- Cô chưa bao giờ học về sân khấu sao? - Ông ta hỏi, làm ra vẻ chú ý,
gây ấn tượng với các bạn của ông ta cũng như Carrie bằng vẻ quyết đoán
của mình.
- Chưa, thưa ông.