Carrie bắt đầu cảm thấy thái độ của ông ta quá đỗi tình cảm và không
bình thường.
- Chưa, - cô nói.
- Đấy là cách bắt đầu của phần lớn các cô gái, - ông ta nói tiếp, - muốn
lên sân khấu. Đấy là phương pháp tốt để trải nghiệm.
Ông ta chiếu lên cô cái nhìn làm thân với thái độ thuyết phục.
- Tôi chưa biết thế ạ, - Carrie nói.
- Đây là một việc khó, - ông ta nói tiếp, - nhưng lúc nào cũng có một
cơ hội.- Rồi, như thể chợt nhớ ra, ông ta lấy đồng hồ và xem. - Tôi có hẹn
vào lúc hai giờ, - ông ta nói, - còn bây giờ tôi đi ăn trưa. Cô có vui lòng đi
ăn cùng tôi không? Chúng ta có thể nói chuyện ở đó.
- Ồ không ạ, - Carrie nói, ngay lập tức toàn bộ động cơ của người đàn
ông vụt lóe sáng trước mắt cô. - Tôi cũng có cuộc hẹn.
- Tệ quá, - ông ta nói, hiểu rằng đã trót mời mọc quá sớm và cô sắp bỏ
đi. - Sau đó cô trở lại vậy. Có khi tôi có tin gì đó.
- Cảm ơn ông, - cô trả lời, hơi bối rối rồi đi ra.
- Cô ta xinh thật, nhỉ? - Người bạn của ông bầu nói, ông ta không nắm
được mọi chi tiết của cuộc chơi này.
- Ừ, về mặt nào đó, - người kia nói, tức tối khi nghĩ trò chơi đã bị lỡ. -
Song cô ta chưa bao giờ là diễn viên. Chỉ thêm một cô gái trong dàn đồng
ca, vậy thôi.
Trải nghiệm nhỏ này suýt phá vỡ mong muốn gặp ông bầu ở Chicago
Opera House, nhưng một lát sau cô quyết định cứ đến. Ông ta có vẻ điềm
đạm hơn. Ông ta nói ngay là không còn chỗ trống nào, và hình như coi
cuộc tìm kiếm của cô là ngớ ngẩn.
- Chicago không phải là nơi để khởi nghiệp, - ông ta nói. - Cô nên đến
New York.