thả, vai thõng xuống và ít nhiều xanh xao vì tù túng. Tuy vậy, họ không hề
nhút nhát, rất tò mò, nói năng bặm trợn và đầy tiếng lóng.
Carrie nhìn quanh, rất lúng túng và tin chắc mình không muốn làm
việc ở nơi này. Cô rất khó chịu vì ngoài những cái liếc xéo, chẳng ai chú ý
đến cô mảy may. Cô đợi đến lúc toàn xưởng nhận ra sự có mặt của cô. Lúc
đó, tiếng xì xào lan nhanh và người đốc công mặc tạp dề, đeo ống tay, còn
tay áo xắn đến tận vai, đi tới.
- Cô muốn gặp tôi à? - Ông ta hỏi.
- Ông có cần người giúp không ạ? - Carrie nói, cô đã học được cách
nói thẳng.
- Cô có biết may mũ không? - Ông ta hỏi lại.
- Không, thưa ông, - cô đáp.
- Cô đã có kinh nghiệm gì về công việc này chưa? - Ông ta chất vấn.
Cô trả lời rằng chưa.
- Vậy à, - viên đốc công gãi tai, ngẫm nghĩ, - chúng tôi đang cần một
thợ may. Song, chúng tôi muốn người có kinh nghiệm. Chúng tôi không có
thời gian để dạy dỗ. - Ông ta ngừng lại và ngoảnh nhìn ra cửa sổ. - Tuy vậy,
chúng tôi có thể xếp cho cô việc sửa sang lần cuối, - ông ta trầm ngấm kết
luận.
- Ông trả bao nhiêu một tuần? - Được thái độ khá mềm mỏng và cách
nói giản dị của ông ta khuyến khích, Carrie đánh liều hỏi.
- Ba đôla rưỡi, - ông ta trả lời.
- Ồ, - cô suýt kêu lên, nhưng kìm lại và bắt ý nghĩ của mình tắt ngấm,
không lộ ra.
- Chúng tôi không hẳn cần người, - ông ta lơ đãng nói tiếp và nhìn cô
như một gói hàng. - Tuy vậy, sáng thứ Hai cô có thể đến và tôi sẽ xếp việc
cho cô.
- Cảm ơn ông, - Carrie nói yếu ớt.