Họ đi ra, và người Ailen bình thường kia vẫn đứng ở góc, nhìn ông
chăm chú. Hurstwood gần như không nén được lộ ra rằng ông biết sự có
mặt của gã này. Sự xấc láo trong cái nhìn của con người này khiến ông khó
chịu. Họ vẫn đi qua, và ông giải thích cho Carrie những điều liên quan đến
thành phố. Cách đấy không xa có một khách sạn khác, và họ bước vào.
- Thành phố này lạ lùng thế nào ấy, - Carrie nói, cô ngạc nhiên chỉ vì
nó không giống Chicago.
- Nó không sôi nổi như Chicago, - Hurstwood nói. - Em không thích
nó à?
- Không, - Carrie nói, tình cảm của cô đã đặt vào thành phố to lớn ở
phía Tây kia rồi.
- Ờ, đến đây không phải vì thú vị, - Hurstwood nói.
- Ở đây có những gì? - Carrie hỏi, băn khoăn vì ông chọn thành phố
này.
- Không có gì nhiều, - Hurstwood đáp. - Nó có một khu nghỉ dưỡng.
Vài phong cảnh đẹp.
Carrie lắng nghe, nhưng cảm thấy bồn chồn. Trong tình trạng của cô,
có nhiều thứ hủy hoại khả năng thưởng thức.
- Chúng ta sẽ không ở đây lâu, - Hurstwood nói, ông thực sự vui mừng
thấy cô không hài lòng. - Ăn sáng xong, em đi chọn quần áo rồi chúng ta sẽ
đi New York ngay. Em sẽ thích nơi ấy. Đấy là một thành phố có nhiều thứ
hơn bất cứ nơi nào ngoài Chicago.
Ông dự định lẻn đi và biến luôn. Ông thấy các thám tử này sẽ làm gì,
cái gì xúi các ông chủ của ông thuê họ - lúc đó ông đã lẫn đi rồi, xuống
New York, một nơi ẩn náu dễ dàng. Ông biết thành phố này đủ để hiểu
những bí mật và khả năng đánh lừa của nó là vô hạn.
Tuy nhiên, càng nghĩ ông càng thấy hoàn cảnh của mình thật khốn
khổ. Ông thấy đến đây chưa chắc đã xóa sạch được nguồn cơn. Chắc chắn
công ty sẽ thuê thám tử theo dõi ông - các nhân viên Pinkerton