mật vụ của Mooney và Boland. Họ có thể bắt giữ ông lúc ông cố đi khỏi
Canada. Vì thế có khi ông buộc phải ở lại đây nhiều tháng, trong tình trạng
này!
Trở lại khách sạn, Hurstwood lo lắng và vẫn sợ hãi thấy các báo buổi
sáng. Ông muốn biết tin tức về hành động phạm tội của ông đã lan xa đến
đâu. Vì thế ông bảo Carrie lát nữa ông sẽ lên, rồi ông đến một chỗ an toàn
và lướt qua các báo. Nhiều gương mặt không quen và khả nghi, khiến ông
ngại đọc trong hành lang, vì thế ông tìm hành lang chính ở tầng trên, rồi
ngồi cạnh cửa sổ và xem kỹ. Tội tương tự của ông được viết rất ít, thỉnh
thoảng mới có từ “tham ô” giữa những kẻ có thành tích bất hảo, những vụ
giết người, tai nạn, các cuộc kết hôn và nhiều tin khác. Nửa buồn bã, ông
ao ước xóa đi tất cả. Từng khoảnh khắc trong thời gian ở nơi xa xôi tuy an
toàn nhưng lại tăng thêm cảm giác ông đã gây nên một sai lầm to lớn. Giá
như ông biết cách thoát dễ dàng hơn.
Ông để báo lại trước khi lên phòng, cho rằng bằng cách đó sẽ giữ
chúng khỏi tay Carrie.
- Em thấy thế nào? - Ông hỏi Carrie. Cô đang mãi nhìn ra ngoài cửa
sổ.
- Ổn cả, - cô trả lời.
Ông bước tới, định nói chuyện với cô thì có tiếng gõ cửa.
- Có khi đó là một trong những gói hàng của em, - Carrle nói.
Hurstwood mở cửa, một người rất đáng ngờ đứng bên ngoài.
- Ông là ông Hurswood? - Người đó nói, với âm lượng cố làm ra vẻ
khôn ngoan và quả quyết.
- Phải, - Hurstwood bình tĩnh nói. Ông biết loại người này quá rõ, đến
mức sự dửng dưng quen thuộc của ông đã trở lại. Những người như thế này
thuộc tầng lớp thấp nhất được chào đón ở khách sạn. Ông bước ra và khép
cửa lại.