như cô từng hưởng hồi ở Chicago. New York như một thực thể liên hợp và
căn hộ của cô tạm thời đủ dùng.
Tuy nhiên, khi công việc làm ăn của Hurstwood phát đạt, ông bắt đầu
lựa chọn những người quen biết, như một thông lệ. Ông cũng tự cho phép
mình may mặc nhiều hơn. Ông tự thuyết phục rằng cuộc sống gia đình rất
quý giá với ông, nhưng thỉnh thoảng phải được phép không ăn tối ở nhà.
Lần đầu tiên làm thế, ông nhắn về là ông bị giữ chân. Carrie ăn một mình,
và mong việc đó sẽ không xảy ra lần nữa. Lần thứ hai cũng thế, ông nhắn
về, nhưng vào lúc cuối cùng. Lần thứ ba ông quên bẵng và sau đó mới giải
thích. Những sự kiện này tách rời trong nhiều tháng.
- Anh đã ở đâu vậy, George? - Carrie hỏi, sau lần vắng mặt thứ nhất.
- Anh bị giữ lại nơi làm việc, - ông ân cần nói. - Có vài việc anh phải
uốn nắn.
- Em tiếc vì anh không thể về nhà, - cô cởi mở nói. - Em đã làm một
bữa ngon đến thế.
Lần thứ hai ông nại cớ tương tự, nhưng lần thứ ba khiến Carrie cảm
thấy nó hơi không bình thường.
- Anh không thể về nhà, - tối hôm sau, ông nói. - Anh bận quá.
- Anh không thể nhắn cho em biết được ư? - Carrie hỏi.
- Anh cũng định thế, - ông nói. - nhưng anh quên khuấy, cho đến khi
muộn quá chẳng làm gì được nữa.
- Còn em đã có một bữa tối ngon lành! - Carrie nói.
Lúc này, từ những quan sát của ông về Carrie, ông hình dung cô là loại
chỉ thích quanh quẩn ở nhà. Sau một năm, ông thực lòng cho rằng những
thể hiện tình cảm chủ yếu của cô trong cuộc sống là tìm thấy bản chất tự
nhiên trong các công việc nội trợ. Tuy ông đã xem cô diễn kịch ở Chicago,
nhưng suốt một năm qua, ông chỉ thấy cô giới hạn trong những mối quan
hệ với căn hộ của cô và ông, do tình trạng ông tạo ra, cô không hề có bất cứ
người bạn hoặc hội hè nào, ông đã rút ra kết luận khác thường này. Ông