- Chồng cô không đến sao? - Vance ám chỉ, lúc gặp Carrie trong
phòng khách nhỏ nhà mình.
- Không ạ, anh ấy bảo không về nhà ăn tối.
- Tốt hơn hết là cô để lại một bức thư ngắn, báo với anh ấy chúng ta ở
đâu. Có khi anh ấy lại đến.
- Vâng, - Carrie nói, lúc trước cô không nghĩ ra việc này.
- Nhắn anh ấy chúng ta ở Sherry đến tám giờ. Song, tôi đoán là anh ấy
biết.
Carrie đi qua phòng khách, váy áo sột soạt, và nguệch ngoạc mấy
dòng, tay vẫn đi găng. Lúc cô trở lại, trong nhà Vance có một người mới
đến.
- Cô Wheeler, để tôi giới thiệu anh Ames, anh họ tôi, - cô Vance nói. -
Anh ấy sẽ đi cùng chúng ta, phải không Bob?
- Rất vui được gặp cô, - Ames nói và lịch sự cúi chào Carrie.
Carrie liếc nhìn con người có vóc dáng rất cường tráng. Cô cũng thấy
anh ta điển trai, râu ria cạo nhẵn và trẻ trung, nhưng không có gì hơn.
- Anh Ames vừa đến New York vài ngày, - Vance xen vào, - và chúng
tôi cố gắng đưa anh ấy đi xem đây đó.
- Ồ, thế ạ? - Carrie nói và nhận một cái liếc nhìn nữa của người mới
đến.
- Vâng, tôi mới từ Indianapolis
đến khoảng một tuần, - Ames nói,
ngồi lên mép ghế đợi cô Vance hoàn tất việc trang điểm.
- Tôi đoán anh thấy New York là một nơi đáng xem, phải không ạ? -
Carrie nói, đánh bạo tránh sự im lặng.
- Nó khá rộng để đi loanh quanh suốt một tuần, - Ames trả lời, vui vẻ.
Chàng thanh niên này quá ư vui tính và hoàn toàn không điệu bộ, màu mè.
Với Carrie, dường như anh là người duy nhất vượt qua được những dấu vết
bẽn lẽn cuối cùng của tuổi trẻ. Hình như Ames không giỏi trò chuyện,