Mỗi quý bà thanh lịch ắt phải có mặt trong đám đông ở Broadway buổi
chiều, trong nhà hát, trong xe ngựa và phòng ăn ban đêm. Khắp nơi ắt phải
lấp lánh và sáng ngời, xe cộ đợi sẵn, người hầu có mặt, còn cô ở ngoài mọi
thứ đó. Suốt hai năm trời, cô chưa bao giờ đặt chân đến một nơi như thế
này.
Tại đây, Vance như cá gặp nước, y hệt Hurstwood thời trước kia. Anh
ta thoải mái gọi súp, sò, thịt nướng, món ăn thêm, vài chai vang được mang
tới, đặt cạnh bàn trong cái giỏ liễu đan.
Ames ngoảnh nhìn đám đông khá lơ đãng và phô nét mặt nhìn nghiêng
hấp dẫn với Carrie. Trán Ames cao, mũi khá to và rõ nét, cằm đẹp vừa phải.
Miệng anh ta tươi, rộng, hình dáng đẹp, mái tóc nâu sẫm rẽ đường ngôi
lệch. Carrie thấy Ames rất ít tính trẻ con và đã là một người đàn ông trưởng
thành đầy đủ.
- Cô biết không, - anh ta quay sang Carrie và nói, sau một lát ngẫm
nghĩ, - thỉnh thoảng tôi nghĩ thật xấu hổ cho những người tiêu tiền kiểu này.
Carrie nhìn Ames trong chốc lát, hơi ngạc nhiên vì vẻ nghiêm túc của
anh. Hình như Ames đã suy nghĩ kỹ càng điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.
- Anh nghĩ thế sao? - Carrie hỏi, quan tâm.
- Vâng, - Ames nói, - họ trả cho những thứ này nhiều hơn giá trị đáng
có. Họ phô trương quá nhiều.
- Tôi không hiểu tại sao người ta không tiêu khi có tiền nhỉ, - cô Vance
nói.
- Nó có gì hại đâu, - Vance nói, vẫn săm soi giá tiền tuy đã gọi món.
Ames lại ngoảnh đi, và Carrie lại nhìn vầng trán anh. Cô thấy anh
đang nghĩ những điều lạ lùng. Lúc quan sát đám đông, cái nhìn của Ames
dịu hẳn.
- Nhìn bộ áo của người phụ nữ đằng kia kìa, - Ames nói và quay sang
Carrie, hất đầu về một hướng.