Carrie không thể nói gì thêm, nhưng không hiểu sao cô thấy sửng sốt.
Cô tiếc buổi tối dễ chịu đã tàn, giá như nó kéo dài thêm nửa giờ nữa. Ôi,
nửa giờ thôi, những giây phút cám dỗ, những đau khổ và buồn thương đang
ùa đến với họ!
Cô chào tạm biệt với vẻ dửng dưng giả tạo. Nó có gây nên gì đâu? Ấy
thế mà, cỗ xe dường như trở nên quạnh vắng.
Lúc vào nhà, cô lại nghĩ đến Ames. Cô không biết liệu có còn gặp
người ấy nữa không. Mà thế thì có gì khác đâu, thế thì có gì khác đâu?
Hurstwood đã về và đi nằm. Quần áo ông vứt lung tung đây đó. Carrie
đến cửa và quan sát ông, rồi rút lui. Trong giây lát, cô vẫn chưa muốn vào.
Cô muốn suy nghĩ. Cô thấy khó chịu.
Cô trở lại phòng ăn, ngồi trên ghế bập bênh và đu đưa. Đôi bàn tay
nhỏ nhắn của cô nắm chặt lúc nghĩ ngợi. Cô bắt đầu mường tượng, hoang
mang vì những khao khát mãnh liệt và mâu thuẫn. Chao ôi, biết bao hy
vọng và thương xót, buồn bã và đớn đau! Cô vẫn đu đưa và bắt đầu hiểu ra.