- Không, - Minnie nhẹ nhàng đáp, tiếng bát đĩa lách cách át cuộc trò
chuyện. - Anh ấy sẽ không đi.
Vài năm nay Minnie không gặp Carrie, trong thời gian đó tính cách
của cô em gái đã phát triển khác đi ít nhiều. Sự rụt rè tự nhiên trong mọi
việc liên quan tới sự tiến bộ của cô, nhất là khi thiếu khả năng hoặc sự tháo
vát, sự ham muốn khoái lạc của cô mạnh đến mức trở thành trở ngại duy
nhất cho bản tính của cô. Chị sẽ nói điều đó khi mọi sự đã lắng lại.
- Hỏi anh ấy xem, - cô dịu dàng năn nỉ.
Minnie nghĩ đến cuộc giải trí mà Carrie sẽ thêm vào tiền ăn. Khoản đó
sẽ trả tiền nhà và sẽ làm cho chủ đề chi tiêu đỡ khó khăn khi nói chuyện với
chồng chị. Nhưng nếu Carrie tưởng suôn sẻ ngay từ đầu rồi sẽ vướng ở đâu
đó. Trừ khi Carrie phục tùng vòng quay trang nghiêm của công việc và thấy
cần phải làm ăn chăm chỉ, đừng có thèm khát vui chơi, việc cô đến thành
phố này có lợi gì cho họ kia chứ? Những suy nghĩ này không hẳn thuộc bản
tính lạnh lùng và khắc nghiệt, chúng là những suy nghĩ thực tế của người
lúc nào cũng phải tự thu xếp mà không được than phiền nhiều với xung
quanh, vì chị vốn là người siêng năng.
Cuối cùng chị đủ nhân nhượng để hỏi ý Hanson. Với chị, đây là một
việc miễn cưỡng, chẳng hề có chút thèm khát.
- Carrie muốn mời chúng ta đi xem hát, - chị vừa nói vừa nhìn chồng.
Hanson ngước mắt khỏi tờ báo, và họ trao đổi một thoáng nhìn, nói lên thật
rõ ràng: “Đây không phải là điều chúng ta mong”.
- Tôi không muốn đi, - anh đáp. - Mà cô ấy muốn xem gì vậy?
- H.R. Jacob, - Minnie nói.
Hanson lại nhìn xuống tờ báo và lắc đầu từ chối.
Khi Carrie thấy họ nhìn nhận lời đề nghị của cô ra sao, cô có một cảm
giác rõ ràng về cách sống của họ. Nó đè nặng lên cô, nhưng không có một
hình thái phản đối rõ rệt.