“Trời ạ! Thật nhục là họ có tất cả những thứ đó, - thỉnh thoảng, ông
thầm tự nhủ. - Mình thì chẳng có gì”.
Lúc này nhìn lại và phân tích hoàn cảnh đẩy ông đến việc lấy tiền, ông
bắt đầu nhẹ nhàng tự bào chữa. Ông đã làm gì mà bị cấm cửa kiểu này và
chồng chất đủ thứ khó khăn lên đầu? Ông thấy thời ông phong lưu và giàu
có như chỉ mới hôm qua. Nhưng hiện giờ, tất cả đã bị giật khỏi tay ông.
“Chắc chắn là bà ấy không đáng được hưởng mọi thứ của mình. Mình
sẽ không mất nhiều đến thế, nếu họ biết điều”.
Ông không hề nghĩ đến việc nên đăng thông báo. Nó chỉ là sự bào
chữa về tinh thần mà ông tự tìm kiếm cho mình, một việc khiến ông chịu
đựng được tình hình như một người đàn ông đích thực.
Một buổi chiều, năm tuần lễ trước khi quán rượu trên phố Warren
đóng cửa, ông rời quán đi thăm ba hoặc bốn nơi đã đọc trên tờ Herald. Một
chỗ ở phố Gold, ông đến đó nhưng không vào. Nơi này xoàng xĩnh đến
mức ông thấy không thể chịu nổi. Một chỗ khác ở Bowery là nơi ông biết
có nhiều khách sạn phô trương. Nó ở gần phố Grand, trang bị rất đẹp. Ông
nói chuyện vòng vo về việc đầu tư đến bốn mươi nhăm phút với người chủ,
ông ta xác nhận là do sức khỏe kém, vì thế muốn có người chung vốn.
- Vậy nếu tôi mua một nửa ở đây thì mất bao nhiêu tiền? - Hurstwood
nói, trong đầu ông giới hạn đến bảy trăm đôla.
- Ba ngàn, - ông chủ nói.
Hàm Hurstwood trễ xuống.
- Ông lấy tiền mặt? - Ông hỏi.
- Tiền mặt.
Ông giả vờ cân nhắc thiệt hơn y như một người muốn mua thật, nhưng
mắt ông lộ vẻ buồn. Ông kết thúc bằng cách nói ông sẽ suy nghĩ kỹ, rồi đi.
Người chủ lờ mờ cảm nhận được tình hình của ông.