Carrie thẳng tiến đến lúc sang bên kia sông rồi rẽ vào đại lộ Năm. Ở
nơi này, đường phố lớn giống như một hẻm núi có tường bằng đá nâu và
gạch đỏ bao quanh. Những cửa sổ lớn trông sáng bóng và sạch sẽ. Các xe
tải chạy ầm ầm ngày càng nhiều, đàn ông, đàn bà, nam thanh nữ tú từ mọi
phía tiến vào. Carrie gặp nhiều cô gái trạc tuổi, họ nhìn cô dường như
khinh miệt vẻ thiếu tự tin của cô. Cô băn khoăn vì sự rộng lớn của cuộc
sống này và vì cần phải biết thật nhiều để làm được mọi việc trên đời. Sự
khiếp hãi vì thiếu khả năng lan khắp người cô. Cô sẽ không biết cách làm,
không đủ nhanh nhẹn. Mọi chỗ khác chẳng đã từ chối vì cô không biết làm
việc này, việc kia đó sao? Cô sẽ bị quở trách, mắng mỏ, sa thải một cách
nhục nhã.
Đầu gối cô yếu hẳn và cô hơi nín thở lúc đến hãng giày đồ sộ ở Adams
và đại lộ Năm, rồi vào thang máy. Lúc bước ra tầng tư, không có ai trước
mặt, chỉ có khe hở giữa các chồng hộp xếp cao tận trần. Cô đứng đó, khiếp
đảm, đợi có người.
Chẳng máy chốc, ông Brown tới. Hình như ông không nhận ra cô.
- Cô muốn gì? - Ông ta hỏi.
Tim Carrie như rụng xuống.
- Ông đã bảo tôi sáng nay đến nhận việc...
- Ồ, - ông ta ngắt lời. - Hừm, phải rồi. Cô tên gì?
- Carrie Meeber.
- Phải, - ông ta nói. - Cô đi với tôi.
Ông ta dẫn cô qua những khe hẹp tối tăm, chồng chất các hộp sặc mùi
giày mới, đến một cánh cửa thép mở vào xí nghiệp đích thực. Đó là một
căn phòng rộng mênh mông, trần thấp, máy móc chạy rầm rầm, lách cách,
nhiều người đàn ông đeo ống tay áo trắng và tạp dề vải màu xanh đang làm
việc. Cô rụt rè theo ông ta đi qua những máy tự động lách cách, cố nhìn
thẳng và hơi đỏ mặt. Họ băng qua một góc phía xa và bắt thang máy lên