Cô cặm cụi làm việc này không ngừng được một lúc, thấy đỡ hẳn nỗi
sợ hãi và tưởng tượng căng thẳng trong chuyển động nhàm tẻ, cơ học của
cỗ máy. Sau nhiều phút qua đi, cô cảm thấy căn phòng không quá sáng nữa.
Nó có mùi nồng nặc của da mới thuộc, nhưng không làm cô khó chịu. Cô
cảm thấy cái nhìn của người giúp kia đè nặng lên cô, sợ cô làm không đủ
nhanh.
Có lần, cô lóng ngóng với cái bàn kẹp nhỏ, gây một lỗi nhẹ vào mảnh
da, một bàn tay to lớn xuất hiện ngay trước mắt cô và buộc chặt cái bàn kẹp
hộ cô. Đó là viên đốc công. Tim cô đập thình thịch đến mức hầu như cô
không nhìn thấy gì nữa.
- Bật máy đi, - ông ta bảo, - bật máy của cô đi. Đừng bắt dây chuyền
đợi.
Câu này khiến cô đủ tĩnh trí và xúc động mãi, cô hầu như không thở
nổi cho đến lúc cái bóng sau cô đi xa. Lúc đó cô thở một hơi dài sườn sượt.
Gần hết buổi sáng, trong phòng nóng hơn. Cô cảm thấy thèm hít thở
không khí tươi mát và muốn uống ngụm nước, nhưng không dám liều di
chuyển. Cái ghế cô ngồi không có tựa hoặc chỗ để chân, và cô thấy khó
chịu. Một lúc sau, cô bắt đầu thấy đau lưng. Cô vặn người và xoay khỏi tư
thế cho hơi khác đi, nhưng không thoải mái được lâu. Cô bắt đầu mệt mỏi.
- Đứng dậy, sao cô không đứng, hở? - Cô gái bên phải nói, không hề
rào đón. - Họ không để ý đâu.
Carrie nhìn cô ta, hàm ơn:
- Tôi chắc là sẽ đứng, - cô nói.
Cô đứng khỏi ghế và làm việc theo kiểu đó một lúc, nhưng tư thế ấy
càng khó khăn hơn. Cổ và vai cô đau nhừ vì cúi xuống.
Khí thế của nơi này gây cho cô một ấn tượng nặng nề. Cô không dám
nhìn quanh, nhưng qua tiếng máy lách cách cô có thể nghe thấy một nhận
xét tình cờ. Cô cũng nhận thấy một hoặc hai điều qua khoé mắt.