- Chị ấy nói một hôm nào đấy sẽ đến đây.
- Cô ấy vẫn đang lượn quanh xem xét đó đây chứ? - Hurstwood nói,
mỉa mai.
- Ồ, em không biết, - Carrie nói, phát tức vì thái độ của chồng. - Có lẽ
em không muốn chị ấy đến đây.
- Cô ấy quá rực rỡ, - Hurstwood nói, đầy ẩn ý. - Chẳng ai có thể theo
kịp cô ấy trừ phi có nhiều tiền.
- Nghe chừng anh Vance kiếm tiền không mấy khó khăn.
- Giờ thì không thể đâu, - Hurstwood trả lời gan lì, ông thừa hiểu cách
suy diễn. - Nhưng đời anh ta vẫn còn dài mà. Chưa biết rồi sẽ xảy ra sự gì.
Biết đâu chẳng có lúc gục ngã như bất kỳ ai.
Trong thái độ của ông có vẻ rất xỏ lá. Cái nhìn của ông hình như hếch
lên với ánh lấp lánh vui thích, chờ đợi sự thất bại của họ. Cứ làm như tình
trạng riêng của ông là thứ tách rời, không đáng quan tâm.
Tật này là tàn tích của sự kiêu ngạo và phong lưu thời xưa của ông.
Ngồi lì ở nhà, đọc về những hoạt động của người khác, thỉnh thoảng tâm
trạng không hề phụ thuộc và không ai thắng nổi lại bao trùm ông. Quên
bẵng tình trạng mệt lử trên phố và sự mất danh giá khi tìm việc, đôi khi ông
vểnh tai lên. Như thể ông muốn nói: “Tôi có thể làm được. Tôi vẫn chưa
gục đâu. Vẫn còn khối thứ đến với tôi nếu tôi muốn tìm kiếm”.
Trong tâm trạng này, thỉnh thoảng ông ăn vận chỉnh tề, cạo râu và đi
găng rồi ra đi rất hăng hái. Song chẳng có mục đích rõ ràng. Nó là một căn
bệnh thất thường. Ông cảm thấy phải ra ngoài và làm một việc gì đó.
Trong những dịp như thế, tiền của ông cũng đội nón ra đi. Ông biết vài
nơi chơi bài pôkơ ở khu thương mại. Ông có vài người quen trong các
khách sạn ở khu này và tòa thị chính. Gặp gỡ họ và trao đổi vài lời tầm
thường, thân hữu là một sự thay đổi.
Trước kia, ông từng là một tay chơi bài pôkơ khá cừ. Nhiều cuộc đấu
giao hữu ông đã thắng một trăm đôla hoặc hơn, vào cái thời mà số tiền đó