- Phải, - Hurstwood nói, vẻ có lỗi. - Cô Vance.
- Chị ấy đã nhìn thấy anh ư? - Carrie hỏi, lộ rõ vẻ thất vọng.
Câu này khiến Hurstwood đau đớn như bị roi quất và khiến ôngủ rũ.
- Nếu cô ấy có mắt, thì cô ta nhìn thấy. Anh ra mở cửa mà.
- Ôi, - Carrie nói, nắm chặt bàn tay vì quá ư căng thẳng. - Chị ấy phải
nói gì chứ?
- Chẳng có gì, - ông trả lời. - Cô ấy không thể lưu lại.
- Trông anh như thế kia kìa! Carrie nói, quẳng sự dè dặt bấy lâu sang
một bên.
- Thì sao? - Ông nói, giận dữ. - Anh không biết cô ấy đến, hiểu chưa?
- Anh đã biết là chị ấy có thể đến, - Carrie nói. - Em đã nói với anh chị
ấy sắp đến. Em đã đề nghị anh hàng chục lần ăn mặc cho tử tế. Ôi, em thấy
việc này thật kinh khủng.
- Thôi thôi, - ông trả lời. - Thì có khác gì đâu? Đằng nào em cũng
không thể giao du với cô ấy. Họ có quá nhiều tiền.
- Ai nói em muốn giao du? - Carrie nói, dữ dội.
- Em hành động như thế mà, làm om lên vì bề ngoài của tôi. Em nghĩ
là tôi đã phạm...
Carrie ngắt lời:
- Đúng thế, - cô nói. - Nếu em có muốn cũng không thể, nhưng là lỗi
của ai? Anh ung dung ngồi nhà và nói về người em có thể giao du. Tại sao
anh không ra ngoài tìm việc?
Câu này như một lời dọa nạt trong trại lính.
- Việc gì đến em? - Ông nói và đứng dậy, gần như giận dữ. - Tôi trả
tiền thuê nhà kia mà? Tôi trang bị đồ đạc...
- Phải, anh trả tiền thuê nhà, - Carrie nói. - Anh nói như thể trên đời
chẳng có gì hơn một cái nhà để ngồi trong đó. Anh không làm gì suốt ba