Ông cố che chắn khỏi lời buộc tội của chính mình, nó bảo ông rằng
Carrie đúng.
“Dù sao đi nữa, việc cô Vance đến thăm thật đáng nguyền rủa”, - ông
nghĩ, “Cô ta đứng đó và nhìn mình từ đầu xuống chân. Mình hiểu cô ta
nghĩ gì”.
Ông nhớ lại đã nhìn thấy cô Vance vài lần trên phố Bảy mươi tám. Lúc
nào trông cô cũng đẹp đẽ, sang trọng, và trước mặt cô, ông cố làm ra vẻ
tương xứng. Giờ đây, nghĩ đến cô ta bắt gặp ông trong bộ dạng như thế này,
ông nhăn trán khổ sở.
- Quỷ thật! - Trong một giờ đồng hồ, ông nói thế đến chục lần.
Ông ra khỏi nhà lúc bốn giờ mười lăm. Carrie khóc. Tối hôm ấy
không có bữa tối.
- Trời đất hỡi! - Ông nói, thầm huênh hoang để che giấu nỗi xấu hổ
với bản thân. - Ta không đến nỗi kém thế đâu. Ta chưa gục ngã.
Ông nhìn khắp quảng trường, thấy vài khách sạn lớn và quyết định
vào một nơi ăn tối. Ông sẽ mua báo và thoải mái ngự ở đó.
Ông trèo lên hành lang sang trọng của Morton House, một trong
những khách sạn tốt nhất New York hồi đó và tìm một cái ghế nệm ngồi
đọc báo. Ông chẳng băn khoăn nhiều đến túi tiền đang vơi đi không cho
phép ông hoang phí như thế. Giống như người nghiện ma túy, ông trở nên
nghiện sự thoải mái, thư giãn. Bất cứ thứ gì làm dịu tinh thần mệt mỏi, thỏa
mãn sự thèm khát an nhàn của ông. Ông phải làm được điều đó. Không
nghĩ đến ngày mai, ông không thể chịu được phải nghĩ đến bất cứ tai ương
nào khác nữa. Giống như cái chết chắc chắn, ông cố gạt nó ra khỏi tâm trí
mà không tốn lấy một đôla, ngay khi nó mon men đến gần.
Các vị khách ăn vận bảnh bao lui tới trên tấm thảm dày khiến ông nhớ
tới những ngày xa xưa. Một phụ nữ trẻ, khách của khách sạn, đang chơi
dương cầm trong một góc thụt khiến ông thích thú. Ông ngồi đó và đọc
báo.