XXXVII
Khí thế bừng dậy
Thật vô ích khi phải giải thích vì sao đến lúc chỉ còn năm chục đôla
cuối cùng. Bảy trăm đôla do cách tiêu pha của ông, chỉ chống đỡ cho họ
đến tháng Sáu. Trước khi tiêu đến đồng một trăm cuối cùng, ông bắt đầu
nói sơ qua về tai họa đang đến gần.
- Anh không hiểu, - một hôm ông vừa nói vừa đưa khoản nhỏ trả tiền
thịt, - hình như chúng ta chi tiêu quá nhiều để sống thì phải.
- Với em, hình như chúng ta tiêu không nhiều lắm, - Carrie nói.
- Tiền của anh gần cạn rồi, - ông nói, - và anh không hiểu nó đi đâu.
- Tất cả bảy trăm đôla ư? - Carrie hỏi.
- Trừ một trăm.
Trông ông chán nản đến mức cô đâm hoảng. Cô bắt đầu thấy mình
thật bấp bênh. Lúc nào cô cũng cảm thấy thế.
- George, - cô kêu lên, - sao anh không ra ngoài và tìm việc gì đi? Anh
có thể tìm được việc gì mà.
- Anh đã để ý rồi, - ông nói. - Em không thể bắt người ta cho em một
chỗ làm được.
Cô yếu ớt nhìn ông chằm chằm và nói:
- Vậy anh có nghĩ là sẽ làm gì không? Một trăm đôla chẳng kéo dài
được mấy nữa.
- Anh không biết, ông nói. Anh không thể làm gì hơn là để ý.