- Nếu anh là em, anh sẽ gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Sẽ khó khăn hơn em
tưởng nhiều.
Carrie cảm thấy về mặt nào đó, câu này hàm ý phỉ báng khả năng của
cô.
- Hồi ở Chicago, anh nói em diễn tốt mà, - cô cãi.
- Đúng thế, - ông trả lời và thấy sự chống đối dâng lên, - nhưng
Chicago không phải là New York, khác nhau nhiều lắm.
Carrie không trả lời. Cô cảm thấy bị xúc phạm.
- Sân khấu, - ông nói tiếp, - sẽ rất ổn nếu em là một trong những người
đánh nhanh thắng nhanh, nhưng sẽ chẳng là gì với những người khác. Nó
cần một thời gian dài để đi lên.
- Ồ, em không biết đấy, - Carrie nói, hơi xáo động.
Trong chớp mắt, ông tưởng như đã nhìn thấy trước kết quả của việc
này. Giờ đây, khi sự tệ hại nhất trong tình trạng của ông đang đến gần, cô sẽ
lên sân khấu theo cách rẻ tiền nào đó và bỏ rơi ông. Lạ thay, ông không
hình dung rõ ràng năng lực tinh thần của cô. Vì ông không hiểu bản chất
của sự cao cả trong xúc cảm. Ông không bao giờ biết rằng một con người
có thể rất giàu cảm xúc, thay cho trí tuệ. Avery Hall đã quá xa vời với ông
để nhìn lại và nhớ rõ. Ông đã chung sống với người phụ nữ này quá lâu.
- Còn anh biết, - ông trả lời. - Nếu anh là em, anh sẽ không nghĩ đến
việc đó nữa. Không có quá nhiều nghề cho một phụ nữ đâu.
- Nó còn tốt hơn là sắp đói, - Carrie nói. Nếu anh không muốn em làm
nghề đó, sao anh không đi làm?
Không có sẵn câu trả lời cho câu hỏi này. Ông vốn quen với lời gợi ý.
- Thôi đi, - ông trả lời.
Kết quả là cô ngấm ngầm quyết thử xem sao. Đây không phải việc của
ông. Cô sẽ không để bị lôi vào cảnh nghèo khổ và tệ hại hơn cho hợp với
ông. Cô có thể diễn kịch. Cô có thể làm việc gì đó rồi sau đó tiến dần. Lúc