phòng ảm đạm, bất chấp mọi trở ngại mới biết sự thực này về ông
Dorney
- Cô phải viết đơn và đề nghị ông ta gặp cô.
Thế là cô đi.
Tại Nhà hát Empire
, cô thấy một đám đông những người bơ phờ và
dửng dưng lạ thường. Mọi vật được trang hoàng, che phủ, hoàn tất cẩn thận
và dè dặt lạ lùng.
Ở Lyceum, cô bước vào một trong những phòng họp kín hẻo lánh dưới
gầm cầu thang, lổn nhổn và đóng ván ô, khiến ta cảm thấy sự lớn lao của
mọi vị trí quyền lực. Đây là nơi dành riêng cho người bán vé, người gác
cửa và người trợ lý hãnh diện vì địa vị tôn quý của họ.
“Chà chà, giờ hãy khúm núm, rất khúm núm nhé. Hãy cho chúng tôi
biết cô cần gì. Nói nhanh lên, lo lắng và đừng ra vẻ tự trọng. Đừng băn
khoăn gì về chúng tôi, chúng tôi có thể thấy cần phải làm những gì”.
Bầu không khí này của Lyceum là dáng dấp của mọi văn phòng quản
trị trong thành phố. Những chủ doanh nghiệp nhỏ này thực sự là chúa tể
trong cơ ngơi của họ.
Carrie chán nản rời đi, càng bối rối hơn vì công sức khó nhọc của
mình.
Tối hôm đó, Hurstwood nghe mọi chi tiết của cuộc tìm kiếm mệt mỏi
và bất thành.
- Em không muốn gặp ai nữa, - Carrie nói. - Em chỉ cuốc bộ, cuốc bộ
mãi và đợi thôi.
Hurstwood chỉ nhìn cô.
- Em cho rằng phải có một số bạn bè trước khi bước vào, - cô nói
thêm, chán chường.
Hurstwood nhìn thấy sự khó khăn trong việc này, song vẫn thấy hình
như nó chưa đến nỗi khủng khiếp thế. Carrie mệt mỏi và ngã lòng, nhưng