Carrie vào sau khi ông về.
- Em đi gặp vài ông bầu các loại đây, - cô nói bâng quơ. - Phải có hành
động nào chứ. Chẳng ai muốn người không làm gì.
- Hôm nay anh đã gặp một số người ở nhà máy rượu, - Hurstwood nói.
- Một người hứa cố thu xếp cho anh một chỗ trong khoảng hai hoặc ba
tuần.
Mặt Carrie quá lo âu nên ông buộc phải diễn, và ông đã làm thế.
Đây là lời tạ lỗi uể oải với người tích cực.
Hôm thứ Hai, Carrie lại đến Casino.
- Tôi đã bảo cô đến hôm nay ư? - Ông bầu nói và nhìn khắp người cô
lúc cô đứng trước mặt ông ta.
- Ông nói ngày đầu tuần tới, - Carrie nói, hết sức lúng túng.
- Cô đã có chút kinh nghiệm nào chưa? - Ông ta hỏi lại, gần như khắt
khe.
Carrie thú nhận là chẳng có gì.
Ông ta lại nhìn khắp người cô lần nữa lúc lục đống giấy tờ. Ông ta
thầm ưng người phụ nữ trẻ xinh đẹp và bối rối này.
- Sáng mai, cô đến nhà hát nhé.
Tim Carrie nảy lên tận cổ họng.
- Tôi sẽ đến, - Carrie nói, khó nhọc. Cô có thể thấy ông ta thèm muốn
cô, và cô quay đi.
“Có thật ông ta đưa cô vào làm việc không? Ôi, cầu Chúa phù hộ, có
thể thế chăng?”
Tiếng ầm ầm chói tai của thành phố qua các cửa sổ mở rộng trở nên dễ
chịu.
Một giọng nói the thé trả lời chất vấn thầm trong cô, xua đi mọi nỗi sợ
trước mắt vì thực tế của cuộc sống.