lúc này cô có thể nghỉ ngơi. Nhìn thế giới từ cái ghế bập bênh của ông, vị
đắng của cuộc đời hình như không đến nhanh như thế. Ngày mai sẽ là một
ngày khác.
Ngày mai đến, rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa.
Carrie gặp ông bầu ở Casino trước kia.
- Ngày đầu tuần tới cô đến nhé. Lúc đó có lẽ sẽ có một số thay đổi.
Ông ta là người to con, béo tốt, thừa thãi quần áo đẹp và ăn ngon,
đánh giá đàn bà như một tay sành ngựa. Carrie xinh đẹp và duyên dáng. Có
thể đưa cô vào vai phụ dâu cô chẳng mảy may có kinh nghiệm gì. Một
trong các ông chủ đã gợi ý dàn đồng ca hơi yếu kém về diện mạo.
Còn vài ngày nữa mới đến ngày đầu của tuần tới. Ngày đầu tháng
đang đến gần. Carrie lo lắng vì trước đây chưa bao giờ lo như thế.
- Anh có thực sự tìm kiếm khi ra ngoài không? - Một buổi sáng, cô hỏi
Hurstwood vì đây là ý nghĩ đau đớn cực điểm của cô.
- Lẽ tát nhiên là có. - Ông dằn dỗi nói, phiền muộn và hơi nhục vì lời
nói bóng gió.
- Em hiểu tình hình hiện tại. - Cô nói. - Lại sắp đến ngày đầu tháng tới
rồi.
Cô đã thấy cảnh ngộ thất vọng.
Hurstwood bỏ đọc báo và thay quần áo.
“Ông ấy sẽ tìm việc gì đó, - ông nghĩ. - Ông ta sẽ đi xem liệu có quán
rượu, bia ở nơi nào đó nhận ông ta. Phải, ông ta sẽ nhận chân bồi rượu nếu
có thể được nhận”.
Đây giống như cuộc hành hương trước kia. Một hoặc hai lời khước từ
nhẹ nhàng, và sự làm ra vẻ can đảm tan biến.
“Vô ích, - ông nghĩ. - Mình đành về nhà thôi”.
Giờ đây tiền nong gần cạn, ông bắt đầu để ý đến quần áo, dù bộ đẹp
nhất của ông trông đã tàu tàu. Thật là một ý nghĩ cay đắng.