- Elvers, - ông ta quát, - cô ngậm gì trong mồm vậy?
- Không có gì ạ, - cô Elvers nói trong lúc hơi mỉm cười và đứng, bồn
chồn.
- Ờ, vậy cô đang nói chuyện?
- Không, thưa ông.
- Vậy hãy im miệng lại. Nào, tất cả làm lần nữa.
Cuối cùng cũng đến lượt Carrie. Vì cô quá lo lắng làm mọi thứ đòi hỏi
nên mới gặp rắc rối.
Cô nghe thấy ai đó gọi:
- Mason, - giọng đó nói. - Cô Mason.
Carrie nhìn quanh xem là ai. Cô gái đằng sau đẩy nhẹ cô, nhưng cô
không hiểu.
- Cô, là cô! - Ông bầu nói. - Cô không nghe thấy à?
- Ồ, - Carrie nói, suy sụp và đỏ bừng mặt mũi.
- Tên cô là Mason phải không? - Ông bầu hỏi.
- Không, thưa ông, - Carrie nói, - là Madenda.
- Được, bàn chân cô có làm sao không đấy? Cô không thể nhảy múa
được ư?
- Có, thưa ông, - Carrie nói, cô đã học khiêu vũ từ lâu.
- Vậy sao lúc nãy cô không nhảy? Cô đừng lết chân như thể chết rồi
thế. Tôi cần những người có sức sống hẳn hoi kia.
Má Carrie đỏ tía và nóng rực. Môi cô run run.
- Vâng, thưa ông, - cô nói.
Suốt ba giờ liền giục giã không ngừng kết hợp với cáu kỉnh và hoạt
động tích cực. Thân thể Carrie mệt rời rã, nhưng tinh thần cô quá phấn